kythuatnuoiyen.com

Trang thông tin về kỹ thuật nuôi yến trong nhà

Archive for the month “Tháng Mười Hai, 2012”

Chim vẫn hót, người vẫn cãi nhau

TT – Với sự phát triển nhanh chóng một cách tự nhiên, yến sào trở thành nguồn tiềm năng kinh tế lớn. Nhưng cũng như các địa phương đang phát triển yến sào trên cả nước, việc quản lý và tìm hướng để khai thác nguồn tài nguyên này đang gặp không ít trở ngại.
Cặp loa dùng để phát tiếng chim yến – Ảnh: chimyensaigon
Cho đến nay việc phát triển nhà yến ở thị xã Gò Công (Tiền Giang) nói riêng và cả vùng Gò Công nói chung đều hoàn toàn tự phát. Theo ông Trần Minh Hoàng, phó trưởng phòng kinh tế UBND thị xã Gò Công, mặc dù được liệt vào danh mục chăn nuôi, nhưng do chưa có một văn bản nào quy định về việc dẫn dụ và gây nuôi yến, nên ngành nghề này gần như được “thả trôi”, mặc cho người dân và doanh nghiệp tự phát triển.

Người nuôi phập phồng

Một lãnh đạo ở UBND thị xã Gò Công cho biết đến thời điểm này, UBND chưa hề cấp bất kỳ giấy phép nào để người dân xây dựng nhà nuôi yến. Người dân nuôi yến chủ yếu xin giấy phép cất nhà mới hoặc cơi nới, sửa chữa rồi mặc nhiên gắn thêm thiết bị dẫn dụ yến.
Trao đổi về điều này, ông Trần Bảo Quốc, giám đốc Công ty TNHH Yến Gò Công, thừa nhận từ trước đến nay, việc dẫn dụ và gây nuôi chim yến sao cho hợp lý nhất giữa thị xã vẫn hoàn toàn dựa vào ý thức của những người làm. “Mở loa dẫn dụ cho phù hợp, xây dựng sao cho phù hợp với phố phường xung quanh đều do người nuôi định đoạt. Nhưng rõ ràng việc không có một văn bản nào quy định, cho đến khi cả thị xã trở thành một nhà yến khổng lồ thì chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn trong vấn đề ổn định đô thị” – ông Quốc chia sẻ.
Chính ông Quốc khi thuê lại mái vòm chợ thị xã Gò Công và dinh tỉnh trưởng cũ để khai thác yến cũng gặp vấn đề. Bởi đến năm 2011, khi đàn yến đã phát triển đông thì gặp phải sự phản đối của người dân về chuyện vệ sinh đối với trường hợp ở chợ thị xã Gò Công và việc “tổn hại di tích” ở dinh tỉnh trưởng cũ.
Theo ông Quốc, khi nghe phản ảnh, Công ty TNHH Yến Gò Công đã nhanh chóng khắc phục theo yêu cầu của người dân. Nhưng ban quản lý chợ thị xã Gò Công và Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao thị xã Gò Công (đơn vị chủ quản dinh tỉnh trưởng cũ) đã đồng loạt đơn phương cắt hợp đồng, không cho Công ty TNHH Yến Gò Công tiếp tục khai thác, đồng thời cưỡng chế, đóng cửa đường ra vào của yến.
Điều này khiến Công ty TNHH Yến Gò Công bị thiệt hại nặng nề về trang thiết bị cũng như tổ yến chưa thu hoạch. Hiện Công ty TNHH Yến Gò Công đang gửi đơn kiện lên TAND thị xã Gò Công.
“Nếu có một văn bản hay quy định từ trước, chắc hẳn Công ty TNHH Yến Gò Công của chúng tôi sẽ phát triển mạnh mẽ hơn và không phải gặp những sự cố “đáo tụng đình” đáng tiếc này…” – ông Quốc nhận định thêm.
Không chỉ riêng ông Quốc, những người đang sở hữu nhà yến ở Gò Công dù đang ổn định về nguồn lợi từ chim yến nhưng vẫn phập phồng vì không biết mai này sẽ ra sao. Một người có hai căn nhà yến và một điểm cơi nới sân thượng để dẫn dụ chim yến bộc bạch: “Việc nuôi yến giữa nội ô thị xã có tác hại hay không, đúng sai chưa bàn, nhưng ngày nào chưa có một quy định cụ thể thì chúng tôi vẫn chưa thể yên tâm…”.
Ông Trần Văn Lâm, phó chủ tịch UBND thị xã Gò Công, cho biết hiện tại UBND đã có quy hoạch vùng xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, cách thị xã khoảng 10km để tập trung nuôi yến lâu dài.
Đàn yến làm tổ trong nhà yến (Gò Công) – Ảnh tư  liệu của Yến sào Mười Thiết

Chính quyền lúng túng

Ông Lê Văn Hưởng, phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết đây là vấn đề mới nên rất khó khăn, tỉnh cũng chưa có giải pháp cụ thể. UBND tỉnh đã đề nghị Bộ NN&PTNT có quy định hướng dẫn về vấn đề này nhưng cũng chưa nhận được ý kiến phản hồi.
Hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo cho nhiều sở, ban ngành liên quan bắt đầu thống kê và quy hoạch vùng chuyên nuôi yến. “Nghề nuôi yến mặc dù là nghề chăn nuôi nhưng không thể quản lý thông thường vì thực chất người dân không nuôi mà chỉ làm nhà để cho yến trú ngụ và khai thác. Trước mắt, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy phép xây dựng ở địa phương phát triển nghề nuôi yến. Sở NN&PTNT sẽ là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp với các sở ngành và UBND các huyện để tổ chức quản lý việc dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh” – ông Hưởng cho biết.
Trước đó, tháng 4-2012, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành chỉ thị để hướng dẫn các cơ quan chức năng quản lý việc dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị này cũng yêu cầu Sở NN&PTNT trong tháng 9-2012 tham mưu cho UBND tỉnh về việc dẫn dụ và gây nuôi chim yến.
Thậm chí UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT quy hoạch khu vực, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và xây dựng lộ trình di dời các cơ sở hiện có trong nội thành, nội thị, nội ô… đến nơi quy hoạch. Chỉ thị cũng nêu rõ Sở NN&PTNT phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm soát không cho phát sinh các cơ sở dẫn dụ và gây nuôi mới trong nội thành, nội thị…
Rõ ràng chỉ thị của UBND tỉnh khá hợp lý trong hoàn cảnh hiện tại, thế nhưng với người dân trong thị xã Gò Công thì việc phải chịu đựng những hộ đang nuôi yến thêm tám năm là một thời gian quá dài. Một giáo viên ở phường 2, thị xã Gò Công thẳng thắn: “Mới sống trong cảnh khổ vì yến có hai ba năm thôi mà đã muốn bứt hết rồi, sao chờ tám năm được nữa?”.
Ngay cả chính những người nuôi yến trong thị xã cũng đang băn khoăn với kế hoạch này. Một chủ cơ sở nuôi yến nhìn nhận: “Hiện tại khu quy hoạch thì chưa rõ ràng. Mà đàn yến đã dẫn dụ về ổn định là rất khó bỏ đi. Nếu chúng tôi bán nhà yến bây giờ thì họa may có đủ tiền để về khu quy hoạch mới, nhưng sự thất thoát và khả năng gầy dựng lại là rất chậm. Huống chi tám năm nữa cơ sở nào cũng đã đầy yến, dễ gì bỏ”.
Hơn thế, quản lý làm sao để không phát sinh tụ điểm gây nuôi yến trong khu vực thị xã vẫn còn đang gặp nhiều trục trặc. Theo ghi nhận của chúng tôi, dù chỉ thị này có từ tháng 4-2012 nhưng đến nay còn nhiều điểm trong thị xã vẫn đang tiếp tục cơi nới để dẫn dụ chim yến.
Các sở, ban ngành vẫn còn lúng túng trong việc tìm giải pháp cho nghề này. Hiện nay người dân trong nội thị tiếp tục xin giấy phép xây dựng, cơi nới nhà ở với mục đích nuôi yến. Một cán bộ ở thị xã Gò Công cho biết: “Có xử phạt thì cùng lắm là xử phạt người dân sử dụng sai công năng mục đích xây dựng, nhưng khi kiểm tra họ vẫn nói họ ở trong đó thì làm sao! Họa chăng chỉ có thể thu gom dụng cụ dẫn dụ chim yến mà thôi…”.
SƠN LÂM – NGỌC HẬU
 
Advertisements

Đây, đài phát thanh… cà réc… cà réc

TT – Người nuôi yến có thu nhập, nhưng người dân không nuôi yến mà phải sống trong âm thanh cà réc, cà réc suốt ngày chẳng dễ dàng chút nào.
Để dụ chim yến, nhiều nhà nuôi chim bật loa thiệt lớn. Thiên hạ chịu không thấu. Nỗi bức xúc gửi lên các cơ quan nhà nước không xong, nhiều nơi người dân phải “tự xử” với nhau.
Nhiều nhà nuôi yến nằm ngay trong khu dân cư thị xã Gò Công – Ảnh: NGỌC TÀI

Lấy chim ưng trị chim yến

Chị bán nước trước chợ Gò Công lắc đầu ngán ngẩm: “Mấy anh mới tới thấy còn bình thường, chứ cái thứ tiếng ấy dội vô đầu suốt đêm ngày chỉ có nước muốn điên!”. Ban đầu việc phản ảnh với các nhà có nuôi yến còn bị xem là “trâu buộc ghét trâu ăn” nên hầu hết không ai nói gì. Nhưng nỗi bức xúc của người dân thị xã Gò Công cũng cứ âm ỉ như tiếng chim yến, có trường hợp không chịu nổi đã dẫn đến xung đột tay chân.
Cách đây hai tháng, do người hàng xóm nuôi yến không đáp ứng yêu cầu của mình, những người trong xóm anh Quy đã đồng lòng bàn cách khống chế lại nhà nuôi yến này. Lên mạng tìm hiểu được khắc tinh của yến là loài chim ưng, cú mèo, những người này đã gom 2 triệu đồng chơi một bộ loa có công suất lớn, rồi tải tiếng chim ưng về. Coi như đã có một “đài phát thanh chim ưng”. Ban đầu chỉ để cảnh cáo, bắt người chủ nuôi yến kia phải nhượng bộ, hạ âm lượng và giảm thời gian phát loa.
“Ngày đầu người hàng xóm còn thách thức, coi như không có chuyện gì. Chúng tôi chỉ mở loa phát tiếng chim ưng hơn một giờ rồi thôi. Đến ngày sau, chúng tôi mở thêm một tiếng vào buổi chiều nữa thì quả thật chim yến nhà này không thấy bay về nhiều như thường lệ. Đến đêm, hàng xóm leo từ nhà mình qua đập luôn bộ loa phát tiếng chim ưng” – anh Quy kể.
Màn “đấu” tiếng chim dẫn đến việc to tiếng giữa người nuôi chim và hàng xóm. Vụ việc sau đó suýt nữa xảy ra xung đột tay chân, phải ra công an phường để giải quyết. Người nuôi yến kia phải đền bù lại máy móc và đồng ý giảm âm thanh dẫn dụ. “Hàng xóm với nhau bao nhiêu năm, người ta làm ăn được thì mình mừng chứ chẳng muốn phá làm gì. Nhưng thật sự không chịu đựng nổi. Muốn nổ cả đầu. Nếu mà những người nuôi chim yến ý thức được chút ít thì đâu đến nỗi mất tình hàng xóm” – bà Chính, hàng xóm anh Quy, buồn buồn kể.
Một căn nhà nuôi yến vừa mới xây xong ở thị xã Gò Công – Ảnh: SƠN LÂM

“Tị nạn” tiếng yến

Dạo một vòng phố, chúng tôi không khỏi ngợp trước cảnh yến chập chờn bay trên các nóc nhà. Những chiếc loa phát tiếng yến liên tục. Ở Gò Công từ sáng đến chiều, cái tiếng cà réc, ken két của tiếng chim yến đã bắt đầu trở thành “vấn đề” của thị xã.
Theo anh Quốc, giám đốc Công ty TNHH Yến Gò Công, việc mở loa dẫn dụ yến có hiệu quả thật sự chỉ vào ban ngày, nhất là đầu giờ sáng và cuối buổi chiều. Đó là hai thời điểm những con chim yến chưa làm tổ bắt đầu bay đi ăn và về. “Nhưng nhiều người nuôi cứ mở suốt ngày đêm để mong tìm thêm chim lạc, gây ảnh hưởng đến xung quanh mà hầu như không hiệu quả” – anh Quốc nhận định.
Theo thống kê của Phòng Kinh tế UBND thị xã Gò Công, hiện có 208 điểm nuôi chim yến trong các hộ dân. Tính trên số dân hiện tại khoảng 100.000 người thì có lẽ thị xã Gò Công đang có tỉ lệ nuôi yến giữa đô thị cao nhất nước. Ngày 10-4-2012, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành chỉ thị 11 về quản lý việc dẫn dụ và gây nuôi chim yến, theo đó kiểm soát không cho phát sinh các cơ sở dẫn dụ và gây nuôi mới ở nội thành, nội thị, nội ô, thị trấn, thị tứ, khu dân cư tập trung, công sở, bệnh viện, trường học, chợ, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng… 
Sống với tiếng yến rền rĩ suốt ngày, vợ chồng anh Đức, P.2, thị xã Gò Công, đã phải tính đến phương án chuyển nhà đi nơi khác.
“Tui stress cả hai năm nay vì tiếng máy phát tiếng yến, một phần vì không nghỉ ngơi được, một phần ức chế vì thái độ dửng dưng của người phát loa dẫn dụ”, anh Đức kể.
Từ khi căn nhà sát vách phía sau mở loa dụ yến là nhà anh có thêm một âm thanh mới chói tai suốt ngày đêm. Làm giáo viên, anh Đức không cách gì tập trung cho công việc soạn giáo án. Vợ anh Đức cũng tương tự, stress giống chồng. Căn nhà vốn êm đềm trở thành nơi mất ăn mất ngủ. Hai năm qua, cứ đến mùa hè là vợ chồng anh Đức bỏ luôn cả việc dạy thêm, dẫn con về nhà ngoại ở cách Gò Công hơn 30km để “tị nạn” tiếng yến. Chuyện bán nhà đi nơi khác cũng đã được hai vợ chồng tính đến, nhưng ở thị xã Gò Công hiện tại đi đâu cũng dính tiếng yến, công việc lại không cho phép rời khỏi thị xã, cả gia đình anh Đức đành tiếp tục chịu khổ trong căng thẳng triền miên.
Tương tự, một thầy giáo ở gần nhà anh Đức cũng đau đầu vì cả thầy lẫn trò không thể tập trung trong các buổi dạy thêm tại nhà. Thầy giáo bức xúc: “Giờ tui đã về hưu, chỉ dạy thêm ở nhà. Mà tiếng chim cứ léo réo thế này, thầy trò làm sao tập trung được”. Thầy giáo này cho biết đang lên kế hoạch cách âm hoặc mướn điểm khác để có thể dạy thêm cho học trò.
Một cán bộ ở thị xã Gò Công so sánh: “Có nghe nhạc mà không nghe đúng bài mình thích đã khó chịu rồi, đằng này cái tiếng yến nó… kỳ cục lắm. Ức chế đến muốn điên, không làm được việc gì ra hồn”. Không riêng gì anh này, những đồng nghiệp của anh cũng bị tiếng cà réc cà réc của loa dẫn dụ yến như cứa vào não, bủa vây từ cơ quan, ngoài đường cho đến lúc về nhà.
Anh Ngô Hải Quy, ở P.2, thị xã Gò Công, than thở: “Hai đứa con của tui cứ đi học về là vào ngay trong phòng đóng cửa lại. Ban ngày còn đỡ, chứ ban đêm nằm xuống mà cứ phải ức chế bởi tiếng chim réo rắt trong đầu không nghỉ ngơi gì được !”.
Tiếp lời anh Quy, bà Nguyễn Thị Chín kế nhà anh Quy thở dài: “Tui năm nay đã 83 tuổi, già khó ngủ, mà mấy nhà xung quanh cứ mở loa vang rền như thách thức, tức đến đổ bệnh mà không biết làm gì”.
Ông Trần Văn Lâm, phó chủ tịch UBND thị xã Gò Công, cho biết từ khi rộ lên phong trào nuôi yến, người dân gửi đơn thưa kiện liên quan đến vấn đề này rất nhiều. “Đa số là phàn nàn, khiếu kiện về việc mở loa lớn. Nhưng khổ nỗi, tiếng dẫn dụ này chủ yếu là vì âm thanh khó chịu chứ không phải vì âm lượng lớn. Nhiều lần chúng tôi tổ chức đo đạc lượng âm thanh ở các điểm dẫn dụ yến nhưng đều thấp hơn mức được phép mở, đành chịu”, ông Lâm cho hay.
Vì thế “cuộc chiến” giữa chim và người vẫn tiếp diễn. Tiếng chim yến vì vậy vẫn hót cà réc cà réc mỗi ngày trên bầu trời thị xã hiền hòa.
SƠN LÂM – NGỌC HẬU

Canh bạc chim trời

Yến sào – người giàu, kẻ khổ – Kỳ 2:

Canh bạc chim trời 

TT – Ngồi quanh bàn cà phê trước ngõ vào ấp văn hóa An Hòa, mấy anh nông dân xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM nói vui: “Bây giờ ở đây yến đã nhiều hơn người. Chừng ít năm nữa thôi chắc yến đuổi hết người đi!”.

Dãy nhà lầu san sát ở Tam Thôn Hiệp. Tất cả đều là nhà dành cho chim yến – Ảnh: Mai Hương
Câu nói nghe chừng có vẻ thậm xưng, nhưng ngẫm kỹ biết đâu chừng lại đúng, khi làn sóng về quê mua đất xây nhà yến vẫn chưa bao giờ hết sôi động tại làng quê vốn yên ả này.
Mừng như bắt được… phân
Qua phà Bình Khánh, chạy chừng 8km đến cầu Rạch Lá, chạy thêm độ hơn cây số nữa rồi rẽ vào đường Tam Thôn Hiệp, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, hỏi thăm anh Long, chủ nhà yến, thì không ai là không biết.
Lý do khiến anh Long được nhiều người nhớ đơn giản bởi anh là một trong số hiếm hoi người dân chánh gốc Tam Thôn Hiệp có tiền nuôi yến, bán tổ yến giá “mềm” nhất vùng và trụ được với nghề nuôi yến tới giờ này.
Nói chính xác hơn, trong số hàng trăm chủ nhân của hơn 110 nhà yến mọc lên chen chúc ở xã này, chỉ có anh Long và bà Bảy là người bản xứ đeo bám lâu dài với nghề nuôi yến, còn lại là người có tiền ở tứ xứ đổ về. Mà bà Bảy cũng chính là dì ruột của anh Long.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế UBND huyện Cần Giờ, hiện toàn huyện có 187 căn nhà nuôi chim yến. Trong đó xã Tam Thôn Hiệp (110 căn), Lý Nhơn (17 căn), Long Hòa (2 căn), Bình Khánh (12 căn), An Thới Đông (27 căn) và thị trấn Cần Thạnh (19 căn); có khoảng 45 căn đã cho thu hoạch tổ yến, 142 căn đang gây nuôi chim yến lấy tổ. Trong đó, chỉ có 10 căn nằm trong Đề án thí điểm mô hình nuôi chim yến trong nhà lấy tổ ở xã Tam Thôn Hiệp là có giấy phép. Có đến 159 căn, phần lớn phát triển trong các khu dân cư, được chủ đầu tư sửa chữa nhà đang ở hoặc xin xây dựng nhà ở rồi chuyển thành nhà nuôi chim yến.

Cầm chắc tay lái chiếc xe máy chở tôi băng qua con đường lổn nhổn đá dăm, anh Long – tên trong giấy tờ là Võ Văn Dũng – một chủ nhà yến tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ – luôn miệng giới thiệu: “Mấy căn nhà đang thi công ven đường này toàn là nhà xây cho yến đó!”. Thợ hồ vùng này bây giờ hầu như không ngớt việc. Dọc phố nhà yến Tam Thôn Hiệp là những căn nhà cao 3-4 tầng kiên cố, với hàng trăm ngàn cửa sổ bé bằng lòng bàn tay. Chủ nhân những căn nhà yến đa số là người sống ở nơi khác. Tại nhà yến chỉ cắt đặt vài người trông coi.

Dừng lại trước nhà yến của mình, anh Long móc túi tìm chìa khóa mở cổng. Trên cánh cổng sắt cao chừng hai thước là bốn chiếc ổ khóa to bự. Mở hết lớp khóa ngoài, anh Long còn lòn tay mở thêm một ống khóa bên trong. Cánh cửa xịch mở. Vẫn chưa thấy yến.
Căn phòng tối như hũ nút ở bên trong là nơi đặt ba cái ampli và hệ thống điện. Chủ nhân giải thích: “Đây là loa phát, trong kia là loa ru. Loa ru phải phát 24/24. Sở dĩ cửa nẻo phải làm kỹ như vầy là để phòng trộm cướp, dù cũng chưa có vụ cướp nào xảy ra”.
Một lớp cửa nữa được mở ra. Theo ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin nhỏ, dợm bước trên nền nhà dấp dính phân chim, chúng tôi nhìn thấy từng cặp chim yến đang làm tổ. Những chiếc tổ yến màu trắng đục nằm rải rác trên gờ tường.
Hôm nay là ngày nhà yến của anh Long đến kỳ thu hoạch tổ. Mùi của ẩm mốc trộn lẫn với mùi đặc trưng của phân chim xộc tới. Thấy tôi đưa tay lên mũi, anh Long cười lớn: “Người ngoài ngửi thấy thì ghê nhưng với dân nuôi yến như tụi tui thấy được phân chim là mừng như bắt được vàng!”.
Đang có nghề làm nước đá, năm 2008 thấy người ta nuôi yến hà rầm, anh Long gom vốn xây nhà yến diện tích 10m x 25m. Anh kể: “Xây nhà xong, hoàn thiện kỹ thuật ở bên trong, phát loa dụ yến là bắt đầu thấp thỏm lo.
Đừng thấy chim về mà ham. Chim về chưa chắc đã vào nhà, rồi chim vào nhà chưa chắc đã chịu ở. Suốt mấy tháng trời yến cứ đến chao lượn, thăm dò làm mình muốn lên ruột. Tới chừng nào trong nhà có phân chim mới là tín hiệu cho thấy chim đã chọn nhà yến của mình làm nơi ở”.
Bước sang năm thứ ba, nhà yến của anh đã có khoảng 4.000 chim yến về, mỗi tháng thu hoạch tổ một lần, mỗi lần được 6kg. Nếu chỉ tính giá yến ở mức 33 triệu đồng/kg thì mỗi tháng anh kiếm được khoảng 200 triệu đồng – một khoản thu nhập không nhỏ so với mặt bằng đời sống của người dân chốn thôn quê.
Chưa kể không chỉ bán tổ yến, anh Long còn bán cả… phân yến cho người mới xây nhà yến dùng làm chất tạo mùi. Anh khoe: “Hôm rồi mới bán 200kg phân với giá 100.000 đồng/kg. Vậy mà còn không đủ bán”.
Thế nhưng thu nhập của anh Long vẫn chưa phải là mức “đỉnh” nhất. Theo dân trong nghề, người nuôi yến thật sự hốt tiền tỉ ở vùng này là vợ chồng ông L.. Với ba căn nhà yến đang khai thác, hằng tháng vợ chồng ông thu về không dưới 700-800 triệu đồng. Nhà yến của ông L. vẫn là nhà thu hút nhiều chim yến nhất.
Anh Long kiểm tra lại số tổ yến vừa thu hoạch được – Ảnh: Mai Hương

Canh bạc

Thông thường, trong một khu dân cư, những nền nhà sát mé sông thường có giá thấp hơn nền nhà hướng mặt lộ. Nhưng ở xã Tam Thôn Hiệp thì khác, đất nền ở khu vực bờ sông có giá cao hơn hẳn. Một trong những lý do đẩy giá đất ven sông tăng mạnh là do nơi đây có nhiều nhà nuôi yến thành công.
Hơn 6g chiều, có mặt ở khu bờ kè, sát mé sông, chúng tôi chứng kiến cảnh yến về tổ. Tại một dãy chừng 6-7 căn nhà yến liền kề, yến quây về lượn đen kịt bên trên. Anh Minh, một người dân sống gần đó, bảo: “Coi vậy chứ để ý kỹ thì thấy yến chỉ vô cái nhà nhỏ nhất, đen thui nằm chính giữa là nhiều nhất. Mấy căn xung quanh, tụi nó chỉ lượn lờ cho vui vậy thôi. Cái nhà đen đen đó là căn nhà yến đầu tiên ở vùng này của ông L.. 10 năm rồi, yến trong đó chắc đã sanh đẻ tới đời chắt, đời chít”. 
Một đặc tính của chim yến là rất trung thành, đã ở đâu là không bao giờ đổi chỗ. Những nhà yến xây sau chỉ mong dụ được số yến mới từ nơi khác chuyển đến hoặc số yến con được sinh sản từ các nhà yến cũ.
Tại xã Tam Thôn Hiệp, hiện tại công xây dựng nhà yến ở đây bình quân 2,2 triệu đồng/m2. Nếu chỉ xây dựng xác nhà, không bao gồm chi phí trang bị kỹ thuật bên trong thì có giá 1,8 triệu đồng/m2.
Sau khi bỏ tiền tỉ ra xây nhà, hằng tháng chủ nhà yến phải tốn thêm chừng 700.000 đồng cho chi phí điện, nước. Tiền thuê bảo vệ cỡ 3 triệu đồng/nhà. Đó là chi phí đối với những hộ nằm trong quy hoạch vùng nuôi yến và được cấp phép nuôi yến.
Số tiền bỏ ra là rất thật nhưng chuyện có thu hồi vốn hay không lại là chuyện không ai biết. Khá nhiều người đã đổ cả đống tiền để xây nhà, “trang trí nội thất”, thuê kỹ thuật viên “có tay nghề Malaysia”, nhưng chim không chịu vào ở. Đất lành chưa chắc chim đậu.
MAI HƯƠNG

Giàu từ yến nhà

Yến sào – người giàu, kẻ khổ

Vô số căn nhà mọc lên gần đây ở Cần Giờ (TP.HCM) chỉ để nuôi chim yến. Tại vùng đất thị xã Gò Công (Tiền Giang) và một phần huyện Gò Công Tây trong khoảng chục năm đã có không dưới 500 căn nhà cao tầng mọc lên để nuôi yến. Đó là chưa kể nhà nuôi yến đang mọc lên như nấm ở các huyện khác. Yến đã đem lại cho nhiều người cuộc sống giàu có. Nhưng yến cũng đem lại biết bao phiền toái cho hàng trăm ngàn dân bị bắt buộc “sống chung với yến”.

Kỳ 1: Giàu từ yến nhà

TT – Từ phố thị đến nông thôn, đâu đâu cũng thấy nhà nuôi yến xuất hiện. Yến đã đem lại cho nhiều người cuộc sống giàu có, no ấm. Nhưng yến cũng đem lại biết bao phiền toái cho những người bị buộc phải “sống chung với yến”.
Anh Võ Văn Dũng (xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM) với các sản phẩm yến thu hoạch được từ nhà nuôi yến của gia đình – Ảnh: MAI HƯƠNG
Về đất Gò Công hỏi thăm chuyện yến, tức thì ai cũng chỉ đến nhà “vua yến” Mười Thiết – người đầu tiên làm nhà yến và cũng đang sở hữu lượng yến nhiều nhất vùng.
Yến đang làm tổ trong nhà Ảnh: SƠN LÂM
“Vua yến” đất Gò Công
Năm 1988, tầng trệt căn nhà vốn được ông Mười Thiết dùng làm kho thóc ở xã Long Bình, Gò Công Tây (Tiền Giang) bỗng dưng xuất hiện nhiều con chim đậu chênh vênh và làm tổ trên trần. “Sáng ra cứ thấy nó thải phân bừa bãi, mấy đứa cháu mỗi lần vào vận chuyển thóc trong kho lại ra sức đập chết”, ông Mười Thiết kể lại.
Thời ấy, đang là một người buôn gỗ, ông Mười Thiết cũng chẳng để ý đến việc con cháu mình đập chết mấy con chim làm dơ kho thóc. Đến một ngày, người bạn làm ăn của ông Mười Thiết quả quyết đó là chim yến, có tổ “bán được lắm”, ông mới bán tín bán nghi cùng con cháu trèo lên gỡ những cái tổ xám trắng, bé vừa lòng bàn tay gửi cho người bạn đem lên Sài Gòn bán thử. Chẳng ngờ mười mấy cái tổ ấy bạn ông bán được đến hơn 3 chỉ vàng.
Ông Mười Thiết khi đã tin được nhà mình có yến, thầm cảm ơn trời ưu đãi. Nhưng việc làm ăn bận bịu khiến ông không để ý nhiều đến mấy cái tổ yến, chỉ dặn con cháu, người đến lấy thóc không được đập chim nữa. Vài tháng, ông cùng con cháu lại leo lên trần nhà gỡ tổ đem bán. “Nửa năm cũng được vài trăm gam, đổi bán được mấy chỉ vàng. Mà lúc ấy nói xung quanh cũng chẳng ai tin. Thằng cháu trong nhà lúc ấy đang học cấp II quả quyết với cô giáo rằng nhà mình có yến còn bị cô giáo rầy”, ông Thiết nhớ lại. Người dân xứ Gò Công lúc ấy tin làm sao được khi tất cả sách vở giáo khoa thời ấy đều mặc định yến là loài chim sống ở đảo, chủ yếu có ở tỉnh Khánh Hòa. Chưa ai biết chim yến có thể làm tổ ở bất cứ nơi đâu chúng có cảm giác yên bình và thuận đường kiếm ăn.
Cứ thế, đàn yến kéo đến kho thóc dưới tầng trệt nhà ông Mười Thiết ngày một đông. Nhiều khi việc làm ăn thất bát, dăm ba tổ yến cũng giúp giải quyết được phần nào kinh tế gia đình. Đến năm 1997, ông Mười Thiết “làm liều” thêm một căn nhà gỗ 60m2 sát bên, rập khuôn theo mẫu kho thóc nhà mình cho yến vào ở.
Việc “làm liều” của ông Mười Thiết thế mà thành. Chỉ hai năm sau, căn nhà 60m2 cũng trở nên chật chội khi mỗi chiều yến về. Thấy “làm ăn” với yến được, ông Thiết để vốn liếng ra tiếp tục mua thêm đất, dựng thêm nhà. Đến nay, 10 căn “nhà yến” của ông Mười Thiết vẫn là nơi quy tụ yến nhiều nhất xứ Gò Công, mặc dù việc nuôi yến của ông hoàn toàn tự nhiên và chẳng phải dùng một phương pháp dẫn dụ nào.
Ông Mười Thiết với những tổ yến của mình – Ảnh: SƠN LÂM
Thương hiệu “Yến Gò Công”
Không như ông Mười Thiết, anh Trần Bảo Quốc, giám đốc Công ty TNHH Yến Gò Công, người được xem là khai sinh ra phong trào nuôi yến ở thị xã Gò Công, lại có cơ duyên với yến từ… đất Phan Rang (Ninh Thuận).
Sinh ra ở Gò Công, từ những ngày còn nhỏ đã quen với bóng yến tán loạn đầy trời những ngày thời tiết biến động, nhưng anh Quốc không hình dung cái giống chim ấy lại là đặc sản mà trời ưu đãi cho đất Gò Công. Anh theo nghề tôm, bấy giờ đang phát triển mạnh với việc mua tôm giống ở Ninh Thuận vào nuôi ở miền Tây. Vào ra đất Phan Rang, đến năm 2005 lần đầu tiên anh Quốc mới hay rằng cái giống chim “vô tích sự” ở quê mình lại quý. Cũng thời điểm ấy, dinh tỉnh trưởng cũ ở thị xã Gò Công và mái vòm chợ thị xã Gò Công có rất nhiều yến về làm tổ.
Sau một buổi khảo sát, anh Quốc quyết định từ bỏ nghề tôm, chuyển sang nghề yến. Lập ra Công ty TNHH Yến Gò Công, anh Quốc bắt đầu những buổi thuyết phục, tổ chức những hội thảo, nghiên cứu các đặc điểm về yến theo công nghệ từ Malaysia để được thuê lại dinh tỉnh trưởng cũ và mái vòm chợ Gò Công để khai thác tổ yến. Bắc loa vang tiếng yến để dẫn dụ, gắn hệ thống phun sương giữ ẩm, tiếng chim yến bắt đầu vang lên giữa thị xã Gò Công.
Không chỉ khai thác tổ yến ở hai điểm được thuê, sẵn tiền chuyển nghề từ việc nuôi tôm, anh Quốc xây thêm hai căn nhà và bắt đầu việc dẫn dụ yến. Thấy anh Quốc làm, nhiều người cũng bắt đầu thí điểm học hỏi, làm theo.
“Nghề yến có ưu điểm là cũng như bất động sản, nếu mình có vốn bỏ ra xây dựng cơ sở ban đầu rồi cứ thế mà khai thác, sinh lời chứ không sợ rủi ro”, anh Quốc chia sẻ. Một nhà yến tiêu chuẩn khoảng 100m2 là hợp lý, ngoài tiền xây dựng, người nuôi yến chỉ cần đầu tư thêm khoảng 50 triệu đồng cho hệ thống phun sương giữ ẩm, loa phát tiếng dẫn dụ là bắt đầu… chờ yến về.
Anh Quốc nói thêm kinh nghiệm: “Một cặp yến một năm sinh được ba lượt, cho ra ba cặp con. Một cặp con khoảng sáu tháng bắt đầu làm tổ để sinh sản tiếp. Chim non khi đã biết bay, rời tổ đi ăn mồi là người nuôi có thể gỡ tổ thu hoạch…”. Cấp số nhân cứ thế, đàn yến ngày càng tăng dần. “Thật ra nói nuôi vậy thôi chứ đặc điểm của chim yến là ăn sâu bọ, côn trùng, mình chỉ dẫn dụ và cho nó nơi làm tổ chứ cũng chẳng phải cho ăn”, anh Quốc nói thêm.
Từ anh Quốc, những người “chuyên về yến” ở đất Gò Công ngày càng nhiều. Anh Nguyễn Văn Mười Một, giám đốc Công ty TNHH Yến Việt Gò Công, cho hay: “Làm nhà yến rất dễ, chỉ cần trổ cửa cho đúng hướng bay thuận tiện của yến, mở loa phát tiếng dẫn dụ vừa phải và… may mắn nữa là thu hoạch thôi!”. Anh Mười Một nhẩm tính: “Vì yến sản sinh theo cấp số nhân như vậy nên cũng khoảng hai năm là đầy một nhà yến 300m2…”. Đặc biệt, anh Mười Một là người đầu tiên xây nhà cho yến có chỗ bám làm tổ hoàn toàn bằng bêtông chứ không gác giàn gỗ như những kiểu làm trước đây. “Yến xuất phát từ việc bám đá ở đảo, nên tui nghĩ bêtông cũng có thể giúp chúng làm tổ được”, ý tưởng đó của anh Mười Một đang thành công với năm căn nhà yến đã có thể khai thác đều đặn hằng ngày.
Một ký yến Việt đã qua sơ chế, làm sạch lông hiện có giá khoảng 40 triệu đồng. 100 cặp yến thì sau ba tháng có thể cho ra khoảng 1 kg tổ. Cứ thế, nhà nhà ở Gò Công đua nhau cơi nới thêm để dẫn dụ yến. Các nhà thầu xây dựng ở Gò Công cũng chuyển hướng nuôi yến, những đại gia từ TP.HCM cũng ồ ạt kéo về mua đất, xây nhà dụ yến.
“Giá đất ở Gò Công khá thấp so với những vùng có thể nuôi được yến ở TP.HCM như Củ Chi, Cần Giờ. Hơn nữa việc thành lập nhà yến ở đây mật độ dẫn dụ nhanh hơn hẳn các vùng khác …”, anh Thanh Đức, chủ một công ty bất động sản ở TP.HCM, vừa đầu tư hơn 3 tỉ đồng xây nhà yến ở ngoại ô thị xã Gò Công cho hay.
SƠN LÂM – NGỌC HẬU

Sự thật về nuôi Yến cho những người muốn tham gia!



 Nếu bạn là 1 người chuẩn bị kiến thức bắt đầu cho 1 công việc mới mẽ này, đây là bài viết bạn chắc chắn phải tham khảo trước khi bỏ tiền vào đầu tư. Đọc bài viết của tôi cũng chưa đủ, cái quan trọng hãy nhìn xung quanh bạn đang xảy ra điều gì. Không điều gì có thể gạt qua đôi mắt và sự suy nghĩ chính chắn của bạn.

Bài viết này rất quen thuộc cho nhiều người khách hàng của tôi. Vì trước khi gặp ai đó đầu tư, tôi đều bàn ra về vấn đề nuôi Yến. Tôi khùng hay tôi không cần tiền??? Mục đích của tôi là phân tích cái lợi cái hại vì đầu tư kinh tế là con dao 2 lưỡi. Gạt bỏ cái lợi nhuận che mờ mắt người đầu tư thì cho dù là đầu tư hay không bạn đều có cái nhìn thấu đáo rõ ràng. Vì tôi đã từng chứng kiến nhiều giọt mồ hôi và nước mắt chảy trên bàn cafe khi tôi ngồi giao lưu. Và tôi chỉ mong muốn là 1 người chuyên sâu về nuôi chim Yến, tôi không muốn bạn nhìn con chim Yến thành hình viên đạn, không muốn chim Yến làm đau bạn, vì chim Yến là bạn của tôi.

Không nói điêu ngoa, tranh cãi, bàn luận gì nhiều. Trước khi bỏ tiền vào đầu tư 1 căn nhà Yến. Cho dù là bạn ở nơi đâu, thành phố hay tỉnh thành nào đều có các căn nhà Yến để bạn tham khảo. Đi 1 vòng quanh nơi bạn sống, lấy 10 căn nhà Yến ra để thí điểm. Nếu nhà Yến có người hãy vào hỏi xem tình hình làm ăn như thế nào? Không thì chịu khó trước 30 phút trời tối ngồi đếm xem bao nhiêu con chim về tổ tại lỗ ra vào. Hỏi han xung quanh nhà Yến xây được bao lâu. Có được thông tin tuổi nhà Yến và số lượng chim. Bạn sẽ giật mình và có một cái nhìn khác!

Cái quan trọng hơn, là mấu chốt thất bại. Chắc chắn bạn sẽ không thoát khỏi câu hỏi cho người chủ nhà hay hàng xóm, đại loại: “Tại sao không có chim?” Đây là câu hỏi thường gặp nhất và thường gặp hơn là không có câu trả lời “Tôi chẳng biết nữa…”, “nếu biết thì nhà đã có chim -_-!”

Nhà Yến thất bại không phải đổ lỗi cho người kỹ thuật hết, cái mà tôi hay gọi là “Kỹ thuật lang băm”. Phần lớn là chủ nhà Yến hay chủ đầu tư đã thật sự hiểu rõ nó ntn? hay đã hoạt động đúng phương pháp hay chưa? Hay có những nhà do chủ nhà tự tìm hiểu và tự xây để giảm chi phí đã là điều đúng hay chưa? Nếu bạn tiết kiệm được vài chục triệu cho người kỹ thuật đã trải nghiệm hàng trăm căn nhà Yến thành công, và tỉ lệ thành công của bạn được nhân đôi, hay tiết kiệm vài chục triệu để xác xuất thất bại x2 cho cái mất mát cả tỉ bạc? Đó chính là sự lựa chọn của bạn! Nếu đã chọn người phải chọn cho chính xác, và điều cần thiết là phải chọn người có khả năng bảo trì thường xuyên cho bạn, ý tôi nói là người đó phải ở gần bạn. Không phải từ TP. HCM chạy ra Đà Nẵng để bảo trì, hay từ Đà Nẵng chạy vô Mũi Cà Mau. Đó là điều tôi đã khẳng định từ ngày đầu bước chân vào nghề và sẽ không thay đổi là không nhận công trình xa nếu không có khả năng lưu chuyển thường xuyên. Có một câu mà tôi hay nói: “Xây nhà Yến chỉ là bước chuẩn bị, bắt đầu khởi động nhà Yến chính thức cuộc chơi bắt đầu”. Nếu bạn đam mê nghề như tôi thì cuộc chơi này nên là của bạn. Nếu là người đầu tư nhà Yến về kinh tế bạn nên có một người kỹ thuật bên cạnh để cùng cạnh cho cuộc chơi. Ai sẽ là người giải bày câu đố cho cuộc chơi hay ai sẽ là người giải quyết “sự cố nhà Yến”. Từ đó mới phát sinh dịch vụ Bảo trì nhà Yến cho bạn.

Là người đầu tư bạn phải nắm rõ đâu là thông tin thật – ảo. Có những chủ nhà khác nhằm che đậy thất bại nên hay nói “sảng” về căn nhà Yến của mình: “mới làm thôi nhưng chim đông lắm”, “mới 6 tháng đã thu hoạch”, “mới làm mấy tháng mà cả ngàn con rồi”, “Anh nghe nói ông kia gần nhà em mới làm 3 tháng mà đã được trên 200-300 con, em nên xem lại đi?”. Nói đi nói lại thì tất cả thông tin đều mang cho bạn 1 con số ảo. Bạn đâu thấy được ntn, toàn chỉ nghe lời bàn tàn. Có một trò chơi tên gọi là “Whisper”, tiếng Việt gọi là “Nói thầm”. Trò chơi này là người này nói thầm qua người kia, và người kia nói thầm qua người kìa. Kết quả 100% là sai lệch khi được truyền miệng. Cứ mỗi lần truyền tai qua 1 người là độ sai lệch càng tăng. Vd: từ câu nói “Sáng nay tôi ăn bún giò” sang tai 12 người thành “I love you”, -_-!!!Haha, điều này hoàn toàn là sự thật.

Chính vì điều này tôi chả bao giờ quan tâm nhà Yến ai ntn nào, bỏ ngoài tai việc truyền miệng nhà Yến ấy ấy ấy…, nếu muốn tôi tự tới mà xem lúc buổi xế chiều, con Yến sẽ là câu trả lời thật thà nhất.

Như bạn tôi từng nói: nghề Yến là một nghề lợi nhuận cao và đi đôi là với lợi nhuận càng cao thì tỉ lệ thành công càng thấp. Nếu là người có tiền rủng rĩnh, đam mê với cuộc chơi mới, xác định NẾU THÀNH CÔNG thì 2 năm sau bắt đầu thu hoạch lai rai, năm thứ 3 lấy lại vốn, năm thứ 4 bắt đầu phát triển Kinh Tế dồi dào. Và, năm đầu 100 cặp, năm hai 300cặp đã là con số tôi dám khẳng định thành công cao nhất các nhà Yến nói chung. Nếu nhà Yến của bạn trên số đó, tôi xin chúc mừng bạn đã trúng vé số!

Theo 2conyen.com

Post Navigation